Wednesday, October 17, 2012

RỪNG PHONG THU


 
 
 
 
 

 
 



    



MỘT QUAN NIỆM SÁNG TẠO
TRONG BỘ MÔN NHIẾP ẢNH
 
Xin cám ơn các bạn: THUY, ND và Thanks to JUSTIN SMITH… cùng tất cả các bạn ảnh đã (hoặc sẽ) xem qua bộ ảnh “RỪNG PHONG THU” của tôi do Nhiếp Ảnh Gia TĂNG THI post trên ANTS. Đặc biệt, cám ơn những comments của quý bạn.

Nhân tiện, xin thưa qua một đôi lời “dẫn nhập” về quan niệm sáng tạo nói chung và về “phong cách” (style) của riêng tôi trong lãnh vực nhiếp ảnh… để tránh bớt những vô tình (hay cố ý) ngộ nhận không cần thiết làm lệch lạc ý hướng sáng tạo nghệ thuật và tệ hại hơn, gây hao tổn “nguyên khí sáng tạo” của chính quý bạn.

Nguyên tôi chỉ là một tên cầm bút làm thơ, tuy khởi sự từ năm mười lăm mười bảy tuổi, cũng tương tự như cầm máy ảnh 40 năm… nhưng chỉ xem nhiếp ảnh và thi văn như là phương tiện giải trí mua vui qua ngày, không hề có tham vọng gì. [Và, cũng nên nói thêm một điểm nữa là những tấm ảnh của tôi cũng không có chủ trương “khoe” với các bạn ảnh trong nhóm CON KIẾN… mà chúng còn được quảng bá nhiều nơi khác, với nhiều độc giả khác trong nhóm văn chương thi phú…].

Từ bản chất thi ca, tôi cầm máy ảnh mà không chủ trương sáo mòn: nghĩa là không thấy gì chụp nấy hay không thấy sao chụp vậy (như người ta “sao y chánh bổn” khi chụp hình tài liệu hay chụp hình cho Real Estate). Tôi cũng không thuộc “trường phái AS IS” như mấy chú Mỹ con hay các em Mỹ lai không rành văn hoá Việt.

Sự thật là: SÁNG TẠO là làm cho CÓ cái CHƯA CÓ hoặc KHÔNG HỀ CÓ, làm cho cái NON-EXIST trở thành EXIST, làm cho cái VÔ HỮU trở thành HIỆN HỮU. Bởi đó, nghệ thuật vượt không gian và thời gian.

Nếu tôi làm thơ khóc LÝ BẠCH hay ĐÀO UYÊN MINH… thì xin bạn đừng thắc mắc: “Làm sao quen nhau được khi sinh cách nhau hàng chục thế kỷ…!!!” Thắc mắc như thế, người ta sẽ đánh giá tâm tình và khả năng của bạn.

Nói chung, những tấm ảnh của tôi không (hoặc ít khi) ghi địa danh và tôi  không quan tâm đến địa danh mà chỉ quan tâm đến Ý NGHĨA của tấm ảnh do địa danh nào đó cung cấp. Với tôi và trong lòng tôi, chiếc áo dài truyền thống có thể xuất hiện ở đâu đó giống như Roma, hoặc chiếc áo bà ba có thể thấp thoáng ở đâu đó giống như Ba Lê. Đó là SÁNG TẠO.

Nếu bạn nhìn một tấm ảnh nào của tôi mà bạn nghĩ (hoặc nhận ra) đó là rừng núi Siera hoc sa mạc Arizona hoặc tuyết trắng Canada… thì chẳng qua chỉ vì bạn đã từng có cơ duyên biết đến (hoặc có mặt ở) những nơi đó… Với tôi, những phong cảnh ấy (và bất cứ nơi đâu) chỉ là background… như các thi nhân đời trước mượn cảnh gởi tình vậy thôi.

Nếu bạn thấy tấm ảnh nào đó của tôi có đôi cánh hạc chập chờm trên đỉnh CAPITAN… xin đừng vội vả lý sự: “Ủa, lạ nhỉ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa hề nghe biết hạc có về trốn lạnh ở thung lũng Siera!?” Bạn lý sự như thế là đúng. Nhưng đúng với hiểu biết (vốn liếng tri thức) và tâm tình của riêng bạn.

Sự thật là loài chim ấy (một loài chim quý) immigrate từ miền đông bắc Gia Nã Đại… bay theo hướng tây nam để về Cali vào đầu màu lạnh… đôi khi phải bay với cao độ 25 nghìn bộ Anh, qua các rặng núi cao. Tôi có người bạn ở quận hạt MARIPOSA (nơi mà bạn phải lái xe qua, trước khi vào thung lung Yosemite, nếu đi từ hướng nam, và chỉ cách Yosemite vài ba chục dặm --một nơi camping rất lý tưởng). Cuối tháng Chín, gọi điện thoại báo cho biết là hạc đã về rồi. Tôi hồ đồ thắc mắc: “Hạc cũng viếng Mariposa vào mỗi thu sao?” Cô ta cười trả lời: “Không, chưa hề thấy, nhưng 2 giờ sáng chúng bay qua trời và nhả những tiếng kêu tha thiết từ trên chín tầng cao…”

Làm gì cũng thế (nhất là làm người nghệ sĩ), lãnh vực nào cũng thế, như tôn giáo chính tri, thương mại (nhất là đi vào những lãnh vực văn học nghệ thuật): hãy cởi mở, hãy rộng rãi, hãy hào phóng chấp nhận tất cả mọi ý hướng sáng tạo khác, cho dù những điều ấy xa lạ với chủ trương (nếu quả thật bạn có chủ trương, đường hướng, philosophy…), đôi khi trái nghịch với cái chủ trương hạn hẹp của mình. VĂN HỌC không chấp nhận lý sự. VĂN NGHỆ không chấp nhận ác ý. VĂN HOÁ không chấp nhận kiêu khí, ngã mạn (mà nên ôn nhu, khiêm hạ). SÁNG TẠO không chấp nhận hẹp hòi, nhỏ nhen, đố kỵ, khôn vặt, ích kỷ, ganh tỵ, bè nhóm, nghi kỵ, kích bác...

Dĩ nhiên, bạn có ý tưởng riêng của bạn. Và, tôi có bổn phận tôn trọng những “ý hướng sáng tạo” ấy và tôn trọng cả chính bạn như một nhân vị. Nhà văn nữ, Anatole France: “Nghệ sĩ phải yêu đời, yêu người và chỉ cho mọi người thấy cuộc đời vốn đẹp. Không có nghệ sĩ, ta nghi ngờ cuộc sống.” Triết gia E. Bernard: “Tư tưởng cao cả nhất diễn tả bằng những hình thức vĩ đại nhất. Đó là kim chỉ nam vĩnh cửu của người nghệ sĩ.”

Tác giả (bất cứ từ bộ môn nào) thường gởi gắm tâm tình của mình vào tác phẩm mà họ sáng tạo. Một tên thợ chụp hình, khi thấy mặt trăng, họ nhớ lại những bội thề với người xưa. Nhưng, một nghệ sĩ, khi nhìn trăng, họ nghĩ đến Lý Bạch, Tản Đà, Nguyễn Du. Một tay mê ảnh tầm thường, khi thấy sông nước, họ nhớ chốn xưa mà họ đã tắm truồng với bè bạn… Nhưng, người nghệ sĩ liên tưởng ngay đến Bến Mịch La, hoặc trận đồ Xích Bích… hoặc Biển Đỏ (Mer Rouge) mà Tiên Tri Môi Sen đã dẩn dân Ích Diên vượt qua mấy nghìn năm trước.

Khi một đứa bé 8 tuổi được hỏi: Bức họa dùng để làm gì? Nó trả lời: Để ngắm cho vui. Đi xa hơn, khi ăn một tô phở, thực khách không thắc mắc: “Tô phở nầy thật hay giả”… mà phải biết tô phở ấy ngon hay dở… Và, một thực khách khôn ngoan, thực tế, cận nhân tình không thắc mắc món rau húng rau thơm rau quế rau ngò… mua từ đâu, món bún ai sản xuất, đầu bếp nấu củi than hay nấu bếp điện, bếp gas…? Nhưng, nếu thực khách là một connoisseur sành điệu, hãy thưởng thức tô phở nóng hổi do đầu bếp bưng lên… đừng lý sự, đừng thắc mắc, đừng bắt bẻ, đừng lố bịch, đừng bôi bác, đừng cà riềng cà tỏi, đừng vạch lá tìm sâu, đừng vẹn vẹo ngôn từ, đừng quặn mình đau khổ mà chi…

Dĩ nhiên, những ý tứ thô thiển nông cạn được ghi vội trên đây, chỉ là những quan niệm có tính cách chủ quan của riêng tôi, cho riêng tôi, từ cá nhân tôi. Tôi không biện hộ cho ai, không vì ai… hoặc cố tình làm nhục một cá nhân đa sự nào. Tuy nhiên, tôi vẫn biết, như thánh nhân đời trước đã nói: “Chim sẻ, một loài chim tiểu nhân, thường sang qua nhảy lại tìm mồi trong các bụi cây, làm sao có thể biết được cái chí của loài đại bàng linh điểu bay bổng trên cao.”

Với tất cả lòng ưu ái, tôi cầu chúc tất cả các bạn  (nghệ sĩ nói chung, và nhiếp ảnh nói riêng) hãy hào sảng mở cổng lòng mình thật rộng rải khoáng đạt… để mời gọi mây gió chim chóc ong bướm nhởn nhơ bay qua tụ về, và vun xới lòng mình cho thật phong nhiêu trù mật… để nhiều loại cỏ cây hoa lá có thể mọc được thoải mái hài hoà bình đẳng bởi Đức HIẾU SINH của Đấng TẠO HOÁ.

Mong lắm thay,
võ thạnh văn
Oct. 20th, 2012

PS#1: Xin cám ơn các bạn ảnh đã bỏ thì giờ đọc qua.  
 
PS#2: Trong tương lai, nếu có nhu cầu và nếu có dịp, tôi sẽ trở lại vấn đề nầy và mổ xẻ sâu rông hơn cũng như sẽ phổ biến rộng rãi hơn.







10 comments:

  1. Hình đẹp với cả chất thơ, chất nhạc, chất trữ tình và đầy ắp tâm tình nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn THUY,
      Khi động bút viết một dòng comment ngắn ngủi trên, chính bạn đã là một nhà thơ cầm máy ảnh rồi. Hoặc, ít nhất bạn cũng là một người cầm máy với con tim đầy THƠ. Còn NHẠC là do NAG. TĂNG THI gắn vào. Nhưng, nếu trong THƠ có NHẠC thì âu cũng là điều... hiểu được. Thi Hào TÔ ĐÔNG PHA khen VƯƠNG DUY (Vương Ma Cật): "Thi trung hữu hoạ, hoạ trung hữu thi." Người đời sau căn cứ vào đó mà nói: "Thi trung hữu nhạc, nhạc trung hữu thi." Cũng chính vì thế mà hầu hết những bài thơ trung bình đều có thể phổ nhạc được một cách dễ dàng. Xin cám ơn comment của bạn. Chúc bạn có nhiều cảm hứng sáng tạo. vtv.

      Delete
  2. Lovely fall colors, Nicely composed, Very beautiful.

    ReplyDelete
    Replies
    1. THANKS, JUSTIN SMITH, for your generous comment written with flowery words. Regards, vtv.

      Delete
  3. Là một thi sĩ, kiêm luôn nhiếp ảnh gia đi giữa rừng thu thì lẽ tất nhiên phải có những tác phẫn nhiếp ảnh rất lãn mạn đây chất thi ca.

    Tác phẩm #6 và #13 chứng tỏ tác giả đã bước ra khỏi cái sáo mòn. Hai tác phẩm này đưa người thưởng lãm vào môt góc rất riêng tư của tâm hồn sẵng mang môt chút sâu muôn. Nét sâu thiên cổ đâu đó tư hiên về qua những vần thơ nhẹ như hơi thở của người tình của môt thời dĩ vãng.

    Cám ơn tác giả .

    ND

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kính Anh NGUYỄN NGỌC DANH,
      Quả thật, Anh là một người cầm máy ảnh đầy vốn liếng văn hoá. Tuy Anh là người uyên bác nhưng cũng rất nhạy cảm. Thường thì một người uyên bác có tánh chính xác, cẩn trọng... trái ngược với bản chất nghệ sĩ lang bạt mơ hồ cảm hứng vu vơ... Nhưng trong Anh, có cả hai phần tử đối nghịch, cũng như trong rượu có cả nước và lửa, hai phần tử tương dung một cách ôn hoà... Mong ANh tiếp tục âm thầm sáng tác để làm đẹp cho lòng mình, làm đẹp cho tha nhân... Nhà thơ Hà Nguyên Lãng và Nhà thơ nữ Đặng Lệ Khánh gởi lời chào thăm. Kính, vtv.

      Delete
  4. Xem hình và đọc thơ thì đũ thấy tác giả hào phóng và lãng tử đầy mình.Chúc Anh có thêm sáng tác mới.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dear Anh THẠCH,
      Chính anh mới là tay ảnh hào phóng và lãng từ... mới viết nỗi một cái comment như thế. Lâu nay, từ ngày được Anh chở đi xa chụp hình, tôi vẫn thầm mong sao vẫn trẻ trung, mạnh khoẻ, lái xe giỏi, chụp hình đẹp, biết đàn hát (nhất là làm ra được cây đàn Tây Ban Cầm), và, có nhiều người mẫu như Anh... thì cuộc đời nầy có lẽ sẽ thú vị lắm lắm... Cám ơn lời cầu chúc của Anh. Tôi cũng mong cho anh hưởng được trọn vẹn và khai thác tối đa những gì Anh đang có... Bảo trong! vtv.

      Delete
  5. Chúc mừng VTV . Bạn quả là đã mang "Hia bảy dặm " . 40 năm qua ,chụp hình và thi phú của bạn : tuyệt .Thời gian đã dài của đời người . Nhưng cá tính bạn vẫn như xưa . Mới thoáng qua tưởng chừng như khiêm cung . Nhưng thật sự,vẫn tiềm ẩn tính tự tôn của VTV ngày nào . Ngày xưa còn nhớ :VTV với Yashica f 16 , còn ta Milnolta , 2 ta đồng môn , cùng thích thơ Du tử Lê : " xưa em là kiếp chim , chết dọc đường lá mục
    anh làm cội băng mai , để tang em mấy thuở"
    hay : " trao thân trên ngọn tình người . Ta âm mưu to? nghìn lời yêu em " .
    Chỉ mới âm mưu tỏ lời thôi . Mà đã trao ca? thân xác rồi . Lãng mạn quá , liều lĩnh quá phải không bạn . Nay qua dâu bể . Ta mới tập tễnh cầm Digital Camera , chống Mù chữ Computer . VTV đã có được nhiều người biết trên thi đàn và nghệ thuật nhiếp ảnh . CHÚC MỪNG bạn đồng môn , chiến hữu xưa .Tác phẩm và Hán thi của VTV :trên cả tuyệt vời ( Ko phải chữ trong nước xài ) . Mà châm ngôn của trường bay Hunters AAF : ABOVE THE BEST đó bạn . Hy vọng qua nhiếp ảnh ta lại gặp nhau .Không thất tung quá lâu như thời gian qua .Đời mình còn nủa thời gian đó ko? Chúc mày vui khỏe . Tao : dqk

    ReplyDelete
  6. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết hay , mời tham khảo ngay bảng giá smartphone giá sỉ rẻ nhất.
    Công ty N1Shop là nhà cung cấp linh phụ kiện điện thoại hàng đầu Việt Nam :
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Giá rẻ nhất- Bảo hành nhanh nhất – Xem ngay bảng giá
    GIÁ IPHONE 6
    Web: GIÁ IPHONE 6
    Keywords ( Xem tai day): GIÁ IPHONE 6
    Keywords ( xem tai day ): Gia iPhone 6

    ReplyDelete