Wednesday, October 3, 2012

NỖI BUỒN MUÀ THU RƠI

object>


Kể từ khi biết bấm máy để tạo cho mình một tác phẩm, tôi luôn tâm niệm môt điều. Đời không là một giấc mộng. Nhưng đời sẽ tạo cho ta bao giấc mộng. Tôi sẽ cố gắng đi tìm một giấc mộng. Nhưng tất cả những gì tôi gặp đều là những nét buồn man mát, mặc dù đang ở trong một cuộc vui. Môt ngày vào Mùa thu cách đây ba năm, khi đi lang thang giữa mùa Thu thủ phủ California, tôi bắt gặp chiếc lá phong đọng vài hạt sương vướng mắc trên lớp tơ treo lũng lẳng bên thân cây. Tự nhũ thầm : Hôm nay mình đã gặp được giấc mộng của cuộc đời. Chỉnh sửa soạn máy ảnh thật kỹ tôi ghi lại những cảm nhận qua chiếc là đọng sương vướng mắc trên mấy sợ tơ. Kể từ hôm đó tôi thích đi giữa Mùa Thu để tìm giấc mộng của cuộc đời, hay cũng chính là giấc mộng của mình.

Xin mời vào :  Nỗi Buồn Mùa Thu Rơi.

Ngoc Danh

1 comment:


  1. Thu rơi trong lòng mổi chúng ta một chút buồn, một chút nhớ, chút hoài niệm, một chút buâng khuâng...Hảy yêu lấy nó, hảy ghi lại những khỏanh khắc mà ta sẽ không bao giờ có lại và hảy cảm ơn Thượng đế đả ban cho chúng ta tình yêu, sự sống, niềm tin và những gì ta đang có.
    Và xin cám ơn các bạn đả làm sứ giả, mang cái đẹp của Thượng đế ban cho loài người đến với mọi người.
    Thanh

    ReplyDelete